Đi học xa nhà là như thế nào ?
- hoangvublog
- Jul 30, 2020
- 6 min read
Updated: Sep 30, 2020
Đi học xa nhà là như thế nào ?
Mình ngồi viết blog này vào một ngày trời không nắng, không mưa. Không gian tĩnh lặng khi ở một mình luôn khiến mình nhớ về những gì đã qua, những kinh nghiệm mà mình học hỏi được và đây cũng là lúc mình tạm rời xa MXH để ngẫm nghĩ về cuộc đời, về mọi thứ xung quanh mình. Đời học sinh, sinh viên (nhất là ở vùng nông thôn) ai mà chẳng phải sống xa nhà, ở phòng trọ, kí túc xá để theo đuổi con chữ, theo đuổi những điều lớn lao. Và mình cũng không phải là ngoại lệ, nhớ về những ngày mới vào trường, cậu trai từ làng lên phố háo hức mong chờ xem cuộc sống xa nhà mà mọi người vẫn nói đến sẽ ra sao? Quả thực, nó thú vị lắm, cái cảm giác khó tả khi buồn vì nhớ nhà lại vui vì gặp được nhiều bạn mới, sống ở nơi hoàn toàn mới. ĐI HỌC XA NHÀ VUI LẮM Đi học xa nhà vui lắm đấy! Cảm giác tự do hơn bao giờ hết, tự do làm điều mình thích, đi ngủ giờ nào, ăn uống ra sao giờ đây chẳng còn ai quản thúc nữa. Rồi thì làm quen được nhiều bạn lắm, có mấy thằng bạn hợp tính mình chuyện gì cũng mang ra nói với nhau được, cũng có mấy thằng tính chỉn chu hơn, nghiêm túc hơn nên khó nói chuyện, đôi lúc còn đánh nhau. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, cứ tới buổi tối cuối tuần là cả đám góp tiền lại mua cái gì đó để ngồi ăn cùng nhau. Học sinh mà, làm gì có nhiều tiền đâu, có vài gói bim bim với chai nước ngọt thế là ngồi nói chuyện đến khuya. Cái cảm giác ngồi quây quần nhau trong căn phòng chật chội, tối om, không dám nói to sợ bị giám thị bắt, rất đặc biệt. Nó làm cho chúng mình trở nên hiểu hơn. Mà hiểu nhau rồi thì sẽ thân, chúng nó dạy mình rất nhiều thứ, đủ mọi thể loại, có những thứ mà mình nghĩ sẽ không bao giờ làm nếu như không ở kí túc xá, không đi học xa nhà.
Buổi sáng chủ nhật được định nghĩa lại 1 cách hoàn toàn mới, chẳng ai bảo ai cả, cứ đến sáng chủ nhật là phải dậy sớm chạy thật nhanh ra tiệm net, 5 anh em vừa đủ 1 team, chơi vài trận liên minh rồi về. Có hôm, cậu bạn đang chơi thì ba mẹ xuống thăm, chạy hùng hục về với cái cớ là vừa đi mua đồ :). Hôm nào về muộn, không có cơm ăn, phải đi từ đầu dãy đến cuối dãy xin pass lại gói mì, năn nỉ mãi nó mới cho. Rồi thì, cả phòng 8 thằng mà có một cái nhà vệ sinh thôi, đã vậy lại còn hay bị cúp nước vào buổi chiều nên hễ trống là phải vô tắm liền cho kịp giờ đi học ( nói là kịp thôi chứ có bao giờ kịp đâu, toàn phải tắm chung với nhau). Chưa kể việc đứa nào thích ai là cả phòng biết hết, mà có phải chúng nó ai cũng kín miệng đâu, đi đâu nó cũng ghẹo được, dần dần cả lớp biết hết luôn (nghĩ nó chán :(). Cuộc sống hàng ngày, hàng tuần vẫn luôn như vậy, đôi khi vui quá làm mình quên mất cả nỗi nhớ nhà. LÀ SỰ ĐÁNH ĐỔI, CŨNG LÀ CƠ HỘI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Sự đánh đổi có lời -Đây có là sự đánh đổi xứng đáng? -Có, nó thực sự xứng đáng. Sự đánh đổi mà mình nói ở đây gồm nhiều khía cạnh. Chân ướt chân ráo, rời xa gia đình đến nơi đất khách quê người, xa lạ chẳng còn được bao bọc như ở nhà. Phải sống trong căn phòng nhỏ hơn phòng ngủ của mình ở nhà mà còn chia cho 7 đứa khác nữa. Chẳng còn được ăn uống thoải mái như trước. Thời tiết khắc nghiệt, có như ở nhà đâu, lúc nóng thì có mỗi chiếc quạt cá nhân be bé quạt phe phẩy sáng dậy là mồ hôi thấm ướt cả gối, lúc lạnh thì có mỗi có chăn mỏng để đắp, mà có ăn thua gì đâu cả đêm nằm co ro không ngủ được. Nhưng tất cả những sự đánh đổi, những khoảng ngày ấy sẽ qua đi đổi lại nó biến ta trở thành con người kiên cường hơn, trưởng thành hơn khi bước vào "đời". Tại sao là cơ hội để trưởng thành? Thú thật, lần đầu tiên được cầm 1 số tiền lớn, quyết định xem trưa nay ăn gì rồi đến cuối tháng tiết kiệm được bao nhiêu, đã làm cho bản thân mình cảm thấy trưởng thành hơn rồi. Ở xa ba mẹ, không còn được ai nhắc nhở nên bản thân mình cũng trở nên có trách nhiệm hơn đối với bản thân cũng như mọi người xung quanh, mình học được cách đối xử với mọi người sao cho hợp tình hợp lý nhất. Đặc biệt, mình còn nhận ra nhiều điều trước đây mình luôn nghĩ nó đúng thì thực tế nó khác hoàn toàn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, mà màu gì là phụ thuộc vào cách bản thân bạn nhìn nhận vào từng vấn đề, từng trường hợp khác nhau trong cuộc sống, bằng con mắt nào, thái độ ra sao với nó mà thôi. Trước đây ngu ngơ cứ nghĩ cuộc sống là 1 đường thẳng băng, ai đang đi lên sẽ tiếp tục đi lên, ai đi xuống thì ngày càng tệ hại, còn dậm chân tại chỗ thì là 1 đường thẳng nằm ngang, vẫn bình bình kéo dài ra hàng ngày thôi. Đến bây giờ thì biết, cuộc sống nó bấp bênh, lúc nào cũng lên xuống không ngừng, nhưng có cố gắng thì kiểu gì biểu đồ của cuộc đời mình cũng hướng lên. Còn dậm chân tại chỗ mới là thụt lùi, mới là ngày càng tệ, vì chẳng ai đứng yên chờ mình cả. Và mình còn nhận ra.... NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ
Mỗi lần về nhà, không khí nó rất khác. Giờ mình đã hiểu câu:" Nhà là nơi để về" rồi. Dù bạn đi đâu bao xa, thì khi trở về cùng với bao cảm xúc, nhà vẫn là nơi thoải mái nhất, bình yên nhất. Có những điều mình tiếc là đã không nhận ra sớm hơn, có gì đó thân thân quen quen mà cũng là lạ ở ngay nơi mình lớn lên. Thế mà lâu nay mình không nhận ra, tia nắng xuyên qua khung của sổ cũ cũng làm lòng mình thấy bình yên đến lạ. Về nhà, mình không dành thời gian nhiều cho MXH như trước nữa mà để dành thời gian làm việc có ích hơn. Tối được ngủ vùi trong chiếc chăn ấm, sáng tỉnh giấc, tự chiên quả trứng làm bữa sáng cho mình, pha thêm ly milo nóng, ngồi trên chiếc ghế tựa, ngả mình ra nghe 1 bản nhạc. Mình đã có thể có những giây phút bình yên như bây giờ từ lâu rồi, thế nhưng do bản thân dành nhiều thời gian cho MXH nên hầu như cả 1 hè trước khi lên cấp 3 mình chẳng làm được gì, cũng chẳng thấy bình yên ở đâu trong nhà mình. Nhắc đến chuyên chuyển cấp, mình nhớ về những người bạn cũ giờ mỗi người học 1 nơi cũng ít có thời gian nói chuyện, mấy đứa nó cũng khác nhiều, kiểu khoảng cách bị giãn ra nên nói chuyện mà cứ ngượng ngượng. Còn mấy đứa bạn thân thì lần nào về nhà mình cũng tụ tập với chúng nó, cảm giác vẫn vậy, vẫn rất vui. Và càng có nhiều chuyện nói với nhau hơn. Mình luôn chắt chiu thời gian để tận dụng nó 1 cách có ích nhất mỗi khi về nhà, thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè,... Và cũng nhờ đó mà mình trở nên yêu đời hơn, trân trọng những thứ xung quanh mình hơn. Như vậy là mình đã nói hết những điều mình nghĩ, mình trải qua sau 1 năm đi học xa nhà rồi. Hy vọng bạn cũng sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ khi đi học xa nhà. Cảm ơn vì đã đọc. Tất cả ảnh ở trên mình đều lấy trang mạng: Pinterest,...
Cám ơn câu trả lời của bạn nha. Mình mới follow bạn thôi, mà thực sự thích đọc blog của bạn thật đấy. Mong bạn ra nhiều blog mới nhé❤️
Cho mình hỏi, bạn nghĩ như nào về cái gọi là " tình yêu cấp 3"😔