top of page

Mình vẫn sống - dù không phẳng lặng lắm.

  • Writer: hoangvublog
    hoangvublog
  • Mar 16, 2023
  • 6 min read

Updated: Mar 17, 2023

Hola!

Câu chào quen thuộc này có lẽ đã trở nên xa lạ lắm nhỉ.


Chào những người cũ ( còn bao người ?) và chào cả những người đã và sắp mới. Mình là Hoàng Vũ, mọi người làm việc thì gọi mình là Hoàng Anh, đôi khi cũng gọi cả tên ở nhà của mình là timap nữa. Bạn muốn gọi mình như nào cũng được nè, chỉ trừ trường hợp gọi sai tên là không thể chấp nhận được đối với những người thân quen, vì nếu 1 người lạ gọi sai thì nó không phải là vấn đề.


Cũng đã gần 2 năm rồi hen, Hoàng Vũ giờ mới lộ mặt viết vài câu tâm sự cùng mọi người nè. Bởi vì trong bản thân mình luôn có gì đó bảo mình phải viết ra, phần khác thì là do tiếc cái trang này, ngày xưa bỏ cũng nhiều thời gian để làm 1 cái web như này, giờ mà để nó trống trơ trống chọi, hỏng có ma nào ngó ngang qua lại, mạng nhện giăng đầy thì đúng là có lỗi với chính mình mà. Nên là viết lại nè. Trời ơi, nhớ quá thôi.


Điều gì khiến mình dừng viết vào 2 năm trước, mà nói đúng hơn là không còn post lên đây nữa.


Câu trả lời thật tâm nhất rằng lúc đó mình thấy CHÁN NẢN, vì nhiều thứ, cứ vậy mình bỏ quên nó mất tiêu. Bản thân mình lúc đó luôn khao khát rằng bản thân phải thực sự mang lại giá trị nào đó cho người đọc thông qua đôi câu chữ ấy. Chính cái đó nó làm cho mình thấy áp lực vô cùng, mình luôn mang trong theo 1 triệu câu hỏi " Nên viết về cái gì ?" và thế là trong lúc không ai để ý gì cả "thiên thần xa ngã" xin phép rút lui khỏi mảng viết lách vì thấy kinh nghiệm còn quá non nớt, không dám dạy đời thiên hạ.


Nghe buồn nhỉ?


Thực tình mà nói chuyện viết của mình vẫn diễn ra đều vào khoảng thời gian sau đó, chỉ là hỏng có dám đăng lên thôi. Những ngày đó mình viết về cuộc sống, tâm lý tình cảm, những thứ tiêu cực, những thứ mà mình trải qua, nỗi đau và hết. Vì quá tiêu cực và xấu hổ với chính bản thân mình ngày trước nên dường như mình chỉ dám viết trong cuốn sổ hoặc ứng dụng keep note trên điện thoại mà thôi. Nói sao về hành trình ấy, khi nhìn về mình lúc ấy, thấy mọi thứ thật tệ, những thứ mình viết ban đầu có ngôi xưng là tôi, cho đến cuối thì luôn luôn mở đầu bằng câu " Tao làm sao thế này, tao thấy khó chịu quá", đó thực sự là những gì mình trải qua. Tệ hen.


Rồi rồi, sao mà cuộc sống của cháu bất ổn quá vầy nè. Thú thật thì, lúc đi tìm lời giải cho câu hỏi nguyên nhân đằng sau nó thực sự là gì?, mình đã chẳng tìm được 1 câu từ cụ thể nào, nhưng mình biết mình cảm nhận ra sao. Mình thấy mình có rất nhiều nỗi sợ, từ mất niềm tin vào các mối quan hệ, sợ không được lắng nghe, sợ không được trân trọng, sợ sự đổ vỡ của các mới quan hệ,...Nó làm mình lúc nào cũng trong trạng thái bất an và bồn chồn, lo lắng, thiệc là mệt. Rồi cũng từ đây mà nhiều sự kiện diễn ra theo cái cách mà chẳng người trong cuộc nào muốn nó xảy ra như vậy cả, các mối quan hệ dần đổ vỡ, người muốn ở nhưng bản thân mình thấy mình quá tệ nên quyết định ra đi như 1 nghĩa cử cao cả, biện minh cho tất cả lỗi lầm và sự tệ hại của bản thân khi không dám đối mặt với sự thật, cũng có người muốn ra đi nhưng mình cố níu, họ đau, mình đau, mình tệ. Sau bao kết luận dang dở thì điểm chung vẫn là lỗi thuộc về phía mình phần lớn, thời gian qua là do mình đi làm phiền mọi người rồi. Cái mô-típ của nó sẽ là, mọi người dành nhiều tình cảm cho mình nhưng mình không cho lại được cái mọi người muốn nhận, đã thế cái bản tánh nắng mưa thất thường của mình cũng làm mọi người khó chịu nhiều ngày trời, tự trách " Cái thằng này đáng ghét quá đi", nah nah, chưa hết, lâu lâu mình còn bonus cho mọi người thêm mấy hôm tâm trạng hông tốt nữa, mình cố hông để cái tâm trạng đó ảnh hưởng đến mọi người mà giấu nó xâu bên trong mặc dù nhìn mặt thì ai cũng đoán được là thằng này hẳn đang có chuyện, chỉ là thằng này nó không muốn kể với ai cả. Thế là ngày hằng ngày, mình chỉ im lặng với chính mình và mọi người, và vô tình có chút cố ý không thể làm khác được, mình đã đẩy mọi người ra xa, đến độ khi ngoảnh lại nhìn, chúng mình chỉ nhìn nhau như hàng những chấm đen ngoài kia mà thôi, và thế là chúng mình kết thúc.


Có một nỗi sợ sâu trong lòng mà gần đây mình mới nhận thực được sự hiện diện của nó, đó là nỗi sợ về sự đổ vỡ giữa các mối quan hệ. Vũ nhận ra khi đi xem 1 bộ phim Việt Nam mà mình không tiện kể tên ở đây ( vì có gì là miễn phí, tôi không PR free đâu), trong đầu nghĩ sẽ chẳng mong đợi gì nhiều ở phim Việt Nam cả, và đúng là như thế thật, vì nó lấy đi nước mắt của tôi bằng những chi tiết không phải chủ đích ban đầu như nó vốn được sinh ra. Tôi không khóc vì những câu nói triết lý hay là những cảnh cảm động lay láng, tôi khóc vì những cảnh gia đình và các mối quan hệ lần lượt đổ vỡ. Ở đó, tôi thấy mọi người lạ lắm, họ đập đồ, chửi rủa, mắng nhiếc, đay nghiến lẫn nhau dù mới đây thôi họ còn vui vẻ với nhau và Vũ thấy mình cũng từng trong đó. Vũ khóc, khóc thiệt lâu, cũng thiệt vui, vì cuối cùng cũng có phim làm mình khóc hơn 45 phút đồng hồ, thứ mình đã luôn kiếm tìm. Và, rất là nghịch lí một điều rằng, người có nỗi sợ về sự đổ vỡ lại chính là kẻ gây ra sự đổ vỡ ấy. Đến đây, nếu có lời nào nói đỡ giúp thằng Vũ thì xin hãy im lặng vì nó hông có đáng đâu nè.



Lần này, mình quay trở lại và nói những điều này lên như để "bóc tách" bản thân mình trước mọi người, cũng là sự thừa nhận với bản thân rằng mình thật tệ hại, và để mọi người có cái nhìn khác về Vũ, dù là gì thì nó cũng sẽ là sự lựa chọn của mọi người nè. Mình hy vọng mọi người hãy chỉ xem Hoàng Vũ của trước đây là 1 kỉ niệm đẹp thôi, vì thực sự Hoàng Vũ đó đã không còn nữa rồi, dù không muốn chút nào đâu, nhưng chắc có lẽ là nên học cách chấp nhận thôi. Lần này, những cái mình viết có thể nghe sáo rỗng, như cách sống của mình trong 2 năm vừa qua, nhưng mà chỉ là mình muốn múa bút nên quay trở lại viết thôi nên mong mọi người đừng hy vọng vào Vũ quá nhiều. Kiểu như hãy chỉ coi nó như 1 thứ giải trí. Bởi vì, Vũ bây giờ hông còn triết lý, lên lớp với bài học đường đời như trước nữa, vì 2 năm vừa qua chẳng học được chi hết trơn á, phá quài, mệt. Lần này, xin được viết nhẹ nhàng thôi nhen, kiểu về cuộc sống, tình yêu, cảm xúc, rồi thì về âm nhạc, phim ảnh. Muốn nói gì nói, hông có bó buộc chi hết nè, như vậy Vũ thấy thoải mái hơn nhiều.


À cũng phải nói, trong lúc Vũ ở ẩn, còn tập viết cả ...., không biết chính xác nó gọi là gì, nó giống thơ ở cấu trúc, ít chữ, những cũng chẳng giống thơ mọi người hay đọc vì chẳng có tẹo vần nào hết. Ừ thì, nói chung cũng tâm huyết nè, cũng chật vật quá trời, nên cũng muốn đăng rồi nói về nó.



Hmm, còn gì nữa nhỉ.....

Nói chung là cứ vậy, chật vật, đổ vỡ, suy nghĩ, mệt. Cứ vầy hoài, Vũ thành Vũ của ngày hôm nay.


Recent Posts

See All

1 Comment


Khánh Trình
Khánh Trình
Mar 18, 2023

Bai viet nay xinh qua

Like

SUBSCRIBE VIA EMAIL

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page