top of page

Nhật kí 19/05

  • Writer: hoangvublog
    hoangvublog
  • May 19, 2021
  • 8 min read

Updated: Mar 17, 2023

Xin chào! Xin chào!

Gặp lại nhau rồi nek!

Hôm nay thật ra chẳng có sự kiện nào quá đặc biệt cả đâu, nhưng có hứng muốn viết gì đó nên là viết ra đây.

Mình hỏi bạn câu này, là: "Nếu có một từ nào đó dành cho việc miêu tả cảm xúc của bạn ngày hôm nay, thì nó sẽ là từ gì??". Bạn lắng lại một chút nghe, xem sáng nay mình mở mắt ra thấy "như thế nào", cảm giác ra làm sao, rồi thì cả ngày hôm nay có điều gì vui vẻ hay bực tức không?? Rồi hãy trả lời câu hỏi của mình.

Với mình mà nói thì "trách móc" và "biết ơn" sẽ là 2 từ nói về ngày hôm nay của mình.

Trách móc.

7h20 sáng

Mình thức dậy sau giấc ngủ dài rồi nằm xem điện thoại đến tận 8h. Theo dự định thì là 5h sáng sẽ dậy tập thể dục, học hành các kiểu,... nhưng cuối cùng lại dậy trễ đến tận 3 tiếng.

8h

Mình bắt đầu bước chân xuống giường, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là trách móc. Ngay khi mình tắt điện thoại, mình thấy thật là tệ, mình tự trách bản thân, đến bao giờ mình mới thực sự có trách nhiệm với bản thân đây, đến bao giờ thì hành động và lời nói của mình hết mâu thuẫn với nhau,... Mình nhìn vào gương trong lúc đánh răng, thấy sao mà bơ phờ, phờ phạc, thiếu sức sống quá,... vì đêm qua mình ngủ trễ so với bình thường. Haizzz, khó chịu thật đó :((. Cảm thấy hôm nay chắc lại là một ngày chán nữa rồi, chẳng có gì vui cả,...


8h30

Vệ sinh xong, mình đi dọn phòng, giặt đống đồ cũ, bản thân mình tự cho đây là hình phạt cho sai lầm đó, mặc dù nó là chuyện không sớm thì muộn cũng phải làm. Thì cứ làm thôi, ai biết là nó sẽ cải thiện mood được như thế đâu.

Sáng nay có một điều thế này, như bình thường mình sẽ vừa nghe nhạc vừa làm thứ gì đó, nhưng hôm nay thì điện thoại bị sao đó, mà nó không có mở được nhạc, kiểu như là nguyên cả cái list nhạc 10 bài thì nó chỉ mở được bài đầu tiên và nó không thể tự next được. Mình lười quá, thôi khỏi nghe cũng được.

Mà vậy cũng có cái hay của nó, mình vừa giặt áo, vừa luyên thuyên một mình, nghe thì có vẻ như bị tự kỉ nhưng mà trò này hay lắm, bạn cũng thử xem thế nào. Mình tưởng tưởng rằng mình đang nói chuyện với ai đó (người này thì thường là người mà mình chơi thân, và đang nhớ về họ, hôm nay là một người chị khóa 16 ở CQT), rồi thì mình kể cho họ về câu chuyện của mình, kể về cảm giác tự trách lúc sáng nay, có lúc thì hỏi 1 câu linh tinh, xàm 1 chút rồi cũng tự trả lời. Đến đây thấy bạn thấy mình sao, như đứa quái đản à?? Cũng chẳng biết nói ra làm sao nhưng cứ lúc nào ở một mình thì tớ lại như thế đấy, cũng vui lắm á.

Lúc mà làm xong hết cả rồi, mình chợt thấy sao mà hôm nay nắng đẹp thế, chắc là hôm do hôm qua mưa lớn. Lâu lắm nắng mới đẹp đến thế, hoặc là do mình không để ý, nhưng mà phải nói là tuyệt lắm đó. Nhìn nắng chiếu xuống khu vườn, chiếu xuống tán lá cây đu đủ, đẹp, thấy thật yêu cảm giác yên bình ấy, và đương nhiên tất cả những cảm xúc tiêu cực mà mình có đã bị dẹp qua một bên, từ khoảnh khắc đó mình thấy biết ơn nhiều điều.



Với bản thân mình.

Mình thấy thật biết ơn, biết ơn tất cả mọi thứ, từ lúc mình sinh ra cho tới khi lớn như thế này. Trước đây ngày còn nhỏ, mình luôn mong sẽ được sinh ra trong một gia đình thật lý tưởng, tất cả người thân sẽ đều rất hiểu và yêu thương mình, sẽ dạy hay tạo cơ hội tốt nhất cho mình học hành, ở đó có lẽ mình sẽ biết thương yêu mọi thứ hơn, mình không còn phải nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì, và rồi cuộc đời mình sẽ êm đẹp, vui vẻ bên bạn bè, gia đình,...Nghe thì rất ích kỉ nhưng nó là thật, ở đời có ai mà không muốn mình được sống với tất cả những thứ tuyệt nhất đâu chứ, vì nó là đích ta hướng đến mà, hạnh phúc. Nhưng có lúc mình nhận ra nếu mình không thể lựa chọn được cuộc đời mình như thế này như thế kia, mình chỉ biết mơ về nó không thôi, thì là chưa đủ, mình tưởng tượng thay vì được sinh ra trong gia đình lý tưởng như thế thì lỡ đâu mình lại được sinh ra trong một gia đình đang ly tán bởi chiến tranh ở Trung Đông hay trong một gia đình vật ln để sống sót ở vùng dịch COVID của Ấn Độ. Tất cả những phản biện này đã khiến mình thôi mộng mơ về những điều không có thật, và mình thấy thật may mắn, được sống như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Mình sinh ra và lớn lên với một cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, phát triển bình thường. Mình có 2 người chị rất chu đáo, mình có những người bạn mà mình thấy xấu hổ khi họ đối xử với mình quá tốt trong khi mình lại chẳng ra gì :(((.

Mình cảm ơn vì cuộc đời đã cho mình lớn ra thật nhiều, mình biết được cảm giác bần cùng thiếu thốn, cuộc đời cũng cho mình biết không phải cứ giàu sang là hạnh phúc, để rồi giờ đây chỉ với những điều thật nhỏ nhoi, lại một lần nữa khiến mình mỉm cười hạnh phúc và biết ơn thật nhiều.

Giờ thì mình đã biết cảm giác mà trước đây, thời điểm khoảng hai năm trước, hè mình thi đỗ vào chuyên Quang Trung, là gì rồi. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi mình mới có lại, sáng dậy mặc dù muộn hơn 2 năm trước, nhưng vẫn những hình ảnh ấy, cái cây, nắng chiếu, mình nhìn ra ngoài sân và thấy lạ. Lúc ấy chỉ biết là bản thân thấy vui, chỉ thế thôi chứ cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc ấy ra làm sao nữa. Hay nhờ, chỉ cần một chút nắng đã khiến cho mình như trở thành một con người khác vậy, nói chuyện thì hạn chế gắt gỏng, làm việc gì thì cũng nghĩ kĩ hơn một chút xem ngoài có lợi cho mình thì có hại cho ai không rồi mới làm.



Sinh nhật

Mọi năm, ngày sinh nhật đối với mình chỉ là một ngày để 2 chị chúc 1 câu, đôi khi thì có đứa bạn chúc nữa, là xong. Lúc nhỏ mình lúc nào cũng mong sẽ được tổ chức sinh nhật thật hoành tráng, có bánh kem, có bạn bè,... Nhưng càng lớn lên, mình lại càng mất đi cái cảm giác mong muốn ấy, có lẽ là do ta lớn, bận việc này việc kia, cứ thế hằng năm chẳng tổ chức sinh nhật nữa nên cảm thấy ngày sinh thật bình thường.

Năm nay cũng thế, chẳng mong đợi quá nhiều đâu, thật sự đó. Nhưng thật lạ, năm nay có người nhớ tới sinh nhật của mình này, bạn bè mình họ phản ứng như kiểu đó là sinh nhật của họ vậy, thái độ rất hồ hởi, chúc mừng cho mình, có người còn chuẩn bị cả quà trước nữa. Mình chẳng thể tưởng tượng được là sẽ có ngày nào như sinh nhật năm nay. Mọi người làm mình thật sự bất ngờ. Mình nhớ như in ngày hôm đó, lần đầu tiên trong suốt 4 năm sử dụng Messenger, mình dậy sớm để ngồi chờ tin nhắn chúc sinh nhật. Chẳng thể ngờ được là có những người bạn lâu lắm không gặp đến giờ này vẫn chúc mừng(mấy năm trước thì không), rồi thì cả đến các anh chị k16, có người mình quý nhưng lại chẳng chơi bao giờ, hôm đó cũng chúc sinh nhật mình. Năm nay bị sao thật rồi, tính mình trước giờ vô tâm nên khi được mọi người, từ bạn học trên lớp, lớp luyện thi, các anh chị, các đứa em hỏi han thì rất cảm động. Mình thấy có lỗi với mọi người và với cả bản thân mình, mặc dù có thể không quen biết nhiều, mà họ vẫn quý, vẫn mong những điều tốt đẹp đến với mình, thế mà chính mình lại luôn vô tâm với họ, với mình.

Mình cảm ơn thật nhiều vì những món quà, người thì sticker, bánh kẹo, rồi thì chiếc áo của band The Beatles,.... và cả những lời chúc sớm, đúng lúc, muộn nữa.



Mình biết ơn vì gia đình đã tạo mọi điều kiện thật tốt để mình có cơ hội học ở CQT, để mình có những người bạn như thế, chân quý quá chừng luôn. Nhiều lúc mình nghĩ nếu mình học ở một trường nào đó khác, không được gặp những con người này thì có lẽ mình sẽ lớn lên, như một cái xác không hồn, không tình cảm, không cảm xúc, ai bảo gì làm nấy, và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà quên đi những người khác, những lúc nghĩ như thế mình thấy thật may mắn với thực tại, mình còn thấy may mắn hơn những người sống xung quanh mình khi được yêu thương như thế nữa.

Những người bạn dạy mình nhiều thứ, cách quan tâm đến người khác, chia sẻ câu chuyện của mình và lắng nghe mọi người. Những cuốn sách dạy cho mình cách để mình sống bao dung hơn, còn những người bạn lại là dẫn chứng, là người thầy cho chính mình học hỏi.

Những cảm xúc lúc ấy với mình mà nói rất đẹp, mình muốn nhớ nó mãi. Đặc biệt là buổi đi chơi cùng nhau, sau hai ngày rời Đồng Xoài về nhà, mình bắt xe lên lại để hội ngộ với anh chị, người mà sắp xa chúng mình. Hôm đó mình gặp nhiều người, có chị Ngân- người chị mình quý và luôn mong sẽ gặp lại kể từ ngày chị ra trường, rồi thì gặp chị Dung-lần đầu được nói chuyện thoải mái đến vậy vì trước đây ngại nên chẳng nói được gì cho ra hồn,.... Còn lại thì có ban chủ nhiệm NGỘ nek: chị Nguyên, chị Thanh, chị Thủy, chị Linh, anh Phát, anh Quân, anh Hùng, chị Hoàng Thị Yến Nhi nữa. Nói chung những người này thì mình quý đến nỗi nếu để viết tình cảm thì phải hẹn ở một post khác, vì mình muốn sướt mướt dài dòng chút.

Cảm ơn mọi người vì đã có mặt hôm đó để cùng ăn chơi với nhau một bữa thật vui, em sẽ nhớ mãi.

Thật biết ơn phải không??

Cảm ơn chị tructhanh đã tổ chứ cho em một buổi đi chơi thật là tuyệt!!!

À còn một điều để kể về ngày hôm đó nữa, chuyện là trong lúc mình chuẩn bị ăn uống thì tự nhiên quản lý với nhân viên của nhà hàng (Tombay) mang bánh kem ra, mình kiểu " Ô, wut??? Cái gì vậy trời". Hóa ra là chúc mừng sinh nhật cho mình đó mà, bất ngờ quá đi thôi!! Lúc đó mình thực sự muốn ôm anh quản lý 1 cái luôn nhưng đang dịch COVID, với lại anh đi nhanh quá, mình chỉ kịp cảm ơn thôi nên không ôm được, buồn ghê á.

Thế thôi,

hôm nay với mình mà nói thì chỉ có hai thái cực như thế, cộng thêm chút nhớ nhung anh chị k16 nên viết như này.

Bạn không biết là mình đang nhớ anh chị k16 CQT thế nào đâu, tôi đang xem lại hình của chúng mình đây này :((.







Olala, cảm ơn vì đã đọc hết một cái blog nhạt như này nha!!!

Hẹn gặp lại nhé!






Comments


SUBSCRIBE VIA EMAIL

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page