top of page

Tản mạn.

  • Writer: hoangvublog
    hoangvublog
  • Apr 11, 2021
  • 9 min read

Updated: Apr 11, 2021

Xin chào xin chào

Lâu lắm rồi không lên sóng, vẫn là mình đây, nhớ các bạn rất nhiều( để ý kĩ mỗi lần tôi nhớ là tôi lại lên sóng đấy, cho nên hi vọng là trao cho nhau thật nhiều tình cảm, để mỗi lần lên sóng là một lần hạnh phúc nhé, cũng mong là tôi có đầy đủ “chất liệu” để làm xiêu lòng “quí vị” ! Cám ơn rất nhiều!)

Có ai hỏi rằng tớ đã làm gì trong hơn 1 tháng qua không?( hy vọng là có, có đúng chứ)

Trả lời luôn này, với tớ trong khoảng 1 tháng rưỡi vừa qua không có quá nhiều điều để kể, chẳng có chút biến động nào. Nó cứ bình thường, bình yên, có ngày mưa có ngày nắng, nói một cách thẳng thắn là mình trở về với con người giống y đúc mình thời mới vô trường- lớp 10. Không quan tâm quá nhiều thứ nữa, đặc biệt là không quan tâm xem có ai quan tâm mình, họ nói gì về mình, mình biết là vẫn có người nói đấy, nhưng tốt hay xấu không còn quan trọng nữa, lần này phải khôn hơn lần trước, dù có thế nào thì cũng vẫn phải thật sáng suốt. Và thế là, mấy tuần trời nó cứ trôi qua như thế, ai quý thì mình chân thành hơn, ai không quý thì cũng bắt đầu mở lòng để nhìn thấy nhiều cái tốt của họ mà bấy lâu bị khuất trong mắt mình, ai ghét thì một là không nói năng gì hai là cũng bắt chuyện bình thường, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cuộc sống mà cứ trôi qua từ từ như thế liệu có chán quá không. Đối với bản thân mình thì thấy những ngày như thế lại là ngày hạnh phúc, đương nhiên nó làm sao có thể sánh được với ngày đi diễn văn nghệ 20/11 được, nhưng nó cũng chẳng phải là cảm giác bất lực như đợt trầm cảm lần trước.

1 tháng rưỡi, mình có thêm thói quen mới, mình cũng biết refresh bản thân nữa. Thói quen mới, mình bắt đầu dậy sớm hơn(4h30’ sáng) thường là để học bài, đôi khi nghe gì đó và đi bộ quanh sân kí túc xá, mỗi lúc như thế quả thật rất lý trí, tất cả mọi việc đều được sắp xếp theo ý mình, mình control được mọi thứ, chẳng có gì là tự nhiên theo cảm xúc cả, nếu ngày mai dậy học thì chắc chắn sẽ lên lịch học môn gì trước, còn nếu mà đi bộ thì lo mà sạc pin điện thoại để mai có điện thoại mà nghe( podcast, thiền tập, nhạc nhẽo,..) Đợt đầu, mình nghiêm túc tới nỗi phải kiểm điểm bản thân trước khi đi ngủ vì hôm đó xem youtube(xem cái vô bổ á) quá 1 tiếng. Điều này cũng mang lại cho mình những niềm vui nho nhỏ, khi làm như thế, mình thấy mình khác lắm, mình có thêm thời gian làm những việc cần làm, khi ấy mình thấy mọi thứ nó trong tay mình cả, không phải chạy vạy như trước, mình làm chủ được phần nào đó, cả lý trí lẫn cảm xúc.

Khoảng thời gian vừa rồi, đúng thật, chẳng có chỗ cho cảm xúc, bản thân mình sống một cách lý trí đến mức mình còn chia thời gian, ngày giờ khi nào là giành cho cảm xúc, khi nào là giành cho lý trí. Và ở trong khung giờ của việc gì thì chỉ tập trung cho việc đó thôi, lý trí thì lý trí 100%, cảm xúc thì cảm xúc cả, chẳng làm gì khác. Thế nhưng, cảm xúc luôn là điều khó nói, đến lúc nào không hay, mình đâu thể lấy cái hình ảnh sáng nay mình thấy ra để cảm nhận vào buổi chiều được, cái còn lại chỉ là hình ảnh trong kí ức, cảm xúc đã khác. Nếu như mà mình cứ tiếp tục cái routine mới như trên thì chắc lâu lâu mới ra post mới được đó.

Lý trí quá, trơ.

1 tháng rưỡi, mình bắt đầu đi bơi nhiều hơn, chơi thể thao nhiều hơn cũng vì thế mà vui hơn, và chắc là thoát khỏi vòng “trầm cảm” luôn rồi.

Một số thứ mình và bạn bè cùng làm trong 1 tháng gưỡi nek, chắc hay ho hoặc không?( cái này tùy hứng mới biết có hay ho không)

P/s: xem ảnh thấy vui thôi, không viết nhiều.


Hôm nay(10/4)

5h sáng.



Thức giấc, vệ sinh xong xuôi, đeo tai nghe vào xuống sân đi bộ vài vòng cho zui.

Bọn mình mới thi giữa kì xong, và đang học quốc phòng tập trung trong 3 ngày cho nên cũng khá thảnh thơi về thời gian.

6h

Tập thể dục xong, mình cùng cậu bạn có hẹn nhau từ tối qua là sáng nay đi ăn sáng. Hôm nay chẳng giống mọi khi, hôm nay không ăn bánh cuốn nữa, mình với nó dạo một vòng khu chợ thấy có quán bún chả Hà Nội, thôi thì hôm nay cũng về nhà rồi nên ăn sang hơn 1 tí( 20k đấy).

Nói chung bún ở đây tạm được, không phải ngon cũng không phải là tệ(thật chẳng biết đánh giá làm sao, nếu nó có một thước đo của độ ngon thì cũng chẳng biết cho điểm thế nào, vì có biết được món 10 điểm vào 0 điểm cách nhau bao xa đâu mà đánh giá, cho nên đây chỉ là đánh giá chủ quan của cá nhân mình thôi). À mà bún thì hết nhanh lắm mà nó cũng làm mình đau bụng nhanh không kém, lâu lắm mới có cảm giác tào tháo rượt vào sáng sớm như vậy.

9h

Kiểm tra tháo lắp súng, như vậy là sau 2 ngày tập luyện( chắc được 5-6 lần) thì cũng tới lúc phải thi, ai dưới 30 giây thì 10 điểm, cứ thêm 5 giây thì trừ 1 điểm, mình xác định luôn, lấy 8 điểm thôi vì bình thường nhanh nhất thì cũng phải mất đến 42 giây mình mới xong. Vô kiểm tra khá run, nhưng cứ phải làm thôi, hít vào thở ra lấy bình tĩnh, may quá mình được 32 giây này, bất ngờ nhờ? Mình không nghĩ là mình làm được đâu, vui quá thôi, được 9 điểm này .

Kiểm tra xong rồi thì về.

Tuần này, mình về thăm nhà lần đầu kể từ ngày đầu đi học trở lại sau dịch.

11h.

Trên xe trở về nhà, lòng mình bất chợt nhớ ra một điều mình vừa bỏ qua, nó khiến mình suy nghĩ cũng nhiều. Mình nghĩ “Ô,vậy là lại qua một thời nữa rồi-thời học quốc phòng tập trung”, không phải tự nhiên mà gọi khoảng giờ 3 ngày là 1 thời đâu, mình gọi nó là thời vì biết nó không quay lại bao giờ nữa, mình sẽ không có lần thứ hai như thế nữa ở CQT này, ở trong đời này. Mình tự hỏi” Vừa đi qua thứ gọi là duy nhất đấy, thế thì mình có gì???” Đương nhiên, về kĩ thuât tháo lắp súng thì không nói, nhưng sau này hay ngay tại thời điểm trên xe, nếu mà có nói về cái thời được nghỉ 3 ngày liên tục, học tập trung với các lớp khác thì mình sẽ nói gì?( 11/4 mới nhận được thông tin là năm nào cũng học, giời ạ, vậy là còn được một lần nữa, nhưng thôi những gì đã viết thì vẫn cứ để đây •~•.

Mình chẳng nói được gì cả, trống trơn. Giật mình” Liệu mình đã đi qua bao nhiêu thời??” Đã có bao nhiêu con người, sự việc, quãng thời cảm xúc mà mình đã đi qua và quên mất trong đời rồi. Mình vô tâm quá. Trước đây quả thật sống quá vô tâm, với mình mà nói, kỉ niệm là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, khi sau này có dịp bạn bè hội ngộ mà nói về chuyện kỉ niệm, mình biết sẽ buồn khi chẳng có gì để kể nhưng liệu có buồn đến “chết” không? Sau khi trải qua một số chuyện, bản thân mình biết được rằng có buồn đến đâu, có tệ đến nhường nào thì sau cùng mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, mưa xong ắt trời quang mây tạnh nên vì thế mấy kiểu buồn buồn thế này chẳng là gì cả. Nhưng liệu có đúng??

Sống như thế có lẽ là ích kỉ, ích kỉ với chính mình và người khác. Cứ tưởng là cứng rắn lắm, nhưng chỉ tới khi mà gặp đúng chuyện, đúng người thì mới làm mình ngã được, mới làm mình bất ổn được. Những lúc như thế thật sự cảm thấy vô dụng, chẳng có tí kỉ niệm gì để nhớ cả. Cô đơn, trống.

Cảm giác hiện tại khó tả, hôm nay cũng chính vì khó tả nên mới viết, nếu có cảm xúc như tớ bây giờ thì cứ coi như là ta là một vậy, đồng cảm.

Nhắc nhở, sống chậm lại chút ha??

Gần đây mình nghe được một số câu, khá hay

"Hạnh phúc là tâm an yên” và “ Ta phải chuẩn bị cho bây giờ, chứ không phải chuẩn bị cho tương lai”

“Hạnh phúc và thành công” đều là cái đích đến của mọi người trên trái đất này, phải đi thì mới đến được chứ, nhưng không phải vì thế mà chạy cho thật nhanh, cho thật vội vàng để đến được với nó để rồi quên mất cả thực tại. Bởi lẽ, trên đời này có nhiều loại người, mỗi người lại định nghĩa sự hạnh phúc và thành công theo một cách riêng cơ mà, ví dụ với học sinh như mình thì hạnh phúc trước mắt là có được những tháng ngày đẹp trên ghế nhà trường, và tấm vé vào được trường ĐH mà mình mơ ước, đối với ai đó thì được bỏ lớp áo khoác nặng nề trên vai xuống để về với thiên nhiên cũng là hạnh phúc. Vậy cớ sao cứ chạy hoài theo số đông, thấy họ chạy mình cũng chạy, khi đến đích thì mới ngỡ ra đây không phải cái nơi mà thực sự mình muốn đến. Thế cho nên quan trọng là phải xác định được mục đích sống, kiên trì theo nó, cũng dần dần bớt chạy theo số đông thôi các ông. Chạy như thế ai cũng như ai, giống nhau chẳng có sự khác biệt thì có phải là cô đơn lắm không?

22h17’

Điều mình sắp kể đây chính là điều mình muốn nói nhất.

19h

Đang lướt điện thoại xem Documentary về nhưng mong ước của Freddie Mercury(Queen) trước khi mất. Trong đầu mình vừa chợt hiện ra tư tưởng, sống trên đời phải sống sao cho thật thành công, mĩ mãn cống hiến hết mình, cháy với đam mê, sống phải mang lại giá trị cho cuộc sống. Có thế thì khi ra đi sẽ thật yên lòng. Đột nhiên mình nghe mẹ bảo người xóm mới mất, trời ơi là trời, mình đi 1 tháng rưỡi không về mà biến đổi lớn quá. Mình như kiểu bị đứng hình mất. Tin làm sao được, đang khỏe mạnh như kia cơ mà. Hỏi kĩ thì mới biết là bị tai nạn giao thông, đau lòng, người này hiền lắm. Trái với câu chuyện ở đầu mình kể, người này vẫn chưa sống với đam mê, chưa cống hiến được nhiều, chỉ là dân lao động bình thường thôi, có hai con nhỏ, từ ngoài quê vào Nam lập nghiệp. Tuy nhiên, không thể vì thế mà kết luận là người này có yên lòng hay không, thế nhưng người này nhận được thứ quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này, là sự thương. Sau bao năm sống trên đời, đến khi ra đi, luôn có mọi người bên cạnh và cầu nguyện cho ta đến 1 nơi thật đẹp, như vậy, chẳng phải là ta đã phần nào đạt được mục đích của cuộc sống rồi sao, sống như một đóa hoa, khi mà cánh hoa cuối cùng rơi xuống thì khắp nhân gian luyến tiếc, không làm hoa này thì làm hoa khác, miễn sao vẫn tỏa hương cho đời. Người này chưa cống hiến nhiều, chưa có làm nên những điều lớn lao, nhưng người này khiến mình nhớ mãi, vì, mọi điều từ người này đều ra từ trái tim. Thế thôi, người này cũng không có nhiều đam mê nhưng người này là mẹ của 2 người con, là người vợ luôn tần tảo phụ chồng kiếm tiền, và luôn thân thiện với mọi người. Chỉ vậy là đã đủ rồi, đôi khi không cần phải to lớn, nhưng luôn luôn cần sự chân thành và con tim.

Về mình, lại một lần nữa mắt mình sáng lòa lên. Kiếp người ngắn, còn bao lâu?? Đôi khi mình tự hỏi thế. Và mình cũng thấy thật may mắn, rằng mình được sống trên đời, ngoài kia có biết bao người đang giành giật sự sống, mình hạnh phúc vì có một sức khỏe tốt, có trí nhớ(tạm) và sau ít nhất là 1 lần nguy hiểm( suýt đuối nước ở biển) thì mình vẫn còn đang sống ở đây.

Lại 1 lần nữa, nó nhắc mình lần này "lớn" hơn rất nhiều. Là phải trân trọng, trân trọng mọi thứ mình có và trận trọng chính mình, mình đâu thể biết mai đây như thế nào, có nhiều người mình không trân trọng để khi ở bên cạnh mà lòng xa ngút ngàn, có những điều mình ích kỉ chưa bao giờ trân trọng, như cái bàn, cái viết, cuốn sách, cây đàn. Và có những lần mình còn chẳng trân trọng bản thân mình, tự lừa dối bản thân mình,…

Và có những ngày mình khóc thật nhiều vì những hối tiếc.

Trân trọng nhé.



Nói chung, tản mạn như thế là nhẹ lòng rồi.

Mình hy vọng mỗi người sẽ có cho mình những ngày tháng thật đẹp, tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình và học cách trân trọng.

Xin cảm ơn vì đã “nghe “ tớ “kể”.

Giá mà được gặp nhau ngay bây giờ.

Cám ơn.



2 Comments


Thắng Lê Hữu
Thắng Lê Hữu
Apr 15, 2021

Đọc nghe cuốn qá nha😊

Like
hoangvublog
hoangvublog
Apr 15, 2021
Replying to

Tôi viết cái cần viết thôi :)). Cám ơn nghe.

Like

SUBSCRIBE VIA EMAIL

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page