Lâu rồi không viết, nhớ.
- hoangvublog
- Jan 31, 2021
- 6 min read
Updated: Feb 7, 2021
Ngày chủ nhật lười biếng.
Chào các bạn! Lâu lắm rồi không gặp đấy.
Lý giải cho cái việc lười ra blog này của mình thì có nhiều thứ. Dạo này khô khan quá, viết không nổi, chẳng có thứ gì để viết cả. Hôm nay nhớ quá nên thôi, cứ viết, được đến đâu hay đến đó. Kể cho nghr vài chuyện không vui không buồn ne.
TÌM LẠI NIỀM VUI, TÌM LẠI MÌNH
Như bạn cũng đã biết, thời gian vừa qua đối với mình thực sự rất vui, như kiểu chưa bao giờ mình được vui đến thế. Nhưng, đôi khi vui quá cũng không tốt chút nào. Đa phần mình vui vì được mọi người yêu quý, công nhận, đối xử tốt, bla bla... Và tất cả những niềm vui ấy thì đến từ mọi người, nó nhiều tới mức mình không thể giữ được bản thân. Mình đã thay đổi rất nhiều, cảm xúc thay đổi thấy thường, chẳng còn giữ được những nét riêng của bản thân, mình trở nên giống với mọi người, từ suy nghĩ đến hành động( nghĩ nó chán :( ). Những niềm vui từ bên ngoài làm cho bản thân mình không còn khoảng không cho riêng mình. Lâu lắm rồi mình không tự làm cho bản thân vui, và khả năng tự tìm kiếm niềm vui cũng dần dần bị mất đi. Ngày trước, đôi khi sáng sớm thức giấc, ra nhìn cái cây, ánh nắng vàng chiếu qua thôi cũng rất vui. Nó như truyền cho mình một sức mạnh mãnh liệt cho cả ngày dài. Đến bây giờ, ít thứ làm mình vui như thế, bởi chắc có lẽ mình sống dựa vào niềm vui của người khác quá lâu nên lúc nào cũng chỉ mong ai đó sẽ làm mình thật vui. Mình mưu cầu sự hạnh phúc của người khác mang lại cho mình, sống nhờ nó và trở thành nạn nhân của nó. Nhìn lại con người mình trước đây, khác, khác thật đấy! Mình từng rất bất cần, ai tới thì tới, ai làm gì thì làm, mình không quan tâm nhiều, cũng chẳng có ai chơi cùng. Thế nhưng mình biết cách làm bản thân vui và thế là mình sống rất tự do, rất thoải mái. Mình muốn quay về như ngày xưa quá. Nhận niềm vui nhiều, nó khiến cho mình trở nên yếu đuối hơn. Như kiểu này, trong ta đều luôn có 1 đứa trẻ và cảm xúc của nó sẽ quyết định những hành động và trạng thái bên ngoài của ta. Trước đây cu cậu bên trong mình sống rất độc lập, rất tốt và hạnh phúc, ở trong không gian chật hẹp thôi nhưng nó nghĩ ra đủ trò để làm bản thân vui, nó làm những thứ nó muốn, nó chẳng quan tâm ai cả, cũng chẳng mong là ai đó bước vào cuộc đời mình. Cu cậu chẳng bao giờ nghĩ là nó sẽ có lúc được nhận những yêu thương như thế và rồi yêu thương bỗng tới, cậu bắt đầu mở lòng hơn, đi chơi xa hơn một chút, lúc đầu cho tới giờ nó vẫn thấy khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc. Thế nhưng, có ai mà yêu thương cu con ấy mãi được, rồi trong khoảnh khắc nào đó nó thấy có chút cô đơn, lạc,... Như thể bị bỏ rơi. Cậu cảm thấy như thể bị quay lưng. Nghĩ nhiều lắm. Thế là nó buồn, nó chẳng thể tìm cho mình những niềm vui như trước đây vì nó đang đi rất xa điểm ban đầu. Sau khoảng thời gian " trầm cảm", có lúc tưởng muốn chết đi. Cuối cùng cậu nhận ra như thế thì thật là chẳng ổn chút nào, cậu phải quay về thôi. Phải trở về với ngày xưa, mạnh mẽ, chẳng lo nghĩ, vui... Và đó, cậu đang tìm lại mình, điều đầu tiên phải làm đó là viết blog, cảm giác lạ lẫm đã lâu rồi cậu chưa được có.
Không chỉ thay đổi về cảm xúc mà mình còn thay đổi cả quan niệm, thái độ, cách cư xử và con mắt nhìn đời nữa. Trước đây, mình luôn vỗ tay, ủng hộ và hoan nghênh, ngưỡng mộ những người tự tin, tài giỏi, nói chung là làm được những việc mình không làm được. Câu chuyện là như này, trường mình đã thực hiện việc tập thể dục vào sáng sớm lúc 5 rưỡi được 1 học kì. Thay vì có thái độ rất chào đón và coi đây như một sự tiến bộ, văn minh như trước đây thì mình lại rất chống đối, khó chịu, mình giống mọi người mất rồi, nghĩ mà chán. Đặc biệt, có 1 bạn nữ tập hăng say lắm, đẹp lắm, năng động lắm, được thầy cho lên đầu hàng tập mẫu, thay vì hết lời khen ngợi, vô tay tán dương thì có dòng suy nghĩ thoáng qua trong mình rất tiêu cực, nó mang một nguồn năng lượng rất xấu. Mình không chắc thứ mình trải qua là gì, có thể gọi là sân si, thế nhưng cũng phải cảm ơn cái suy nghĩ ấy rất nhiều. Vì nó giúp mình nhận ra bản chất vốn có của mình vẫn còn đây( nghĩa là vẫn còn khả năng trở về con người như trước đây), nó cho mình biết được bản thân đã thay đổi và đi xa đến mức nào. Mình thức tỉnh, nhìn nhận lại mọi thứ, hiểu mình đang gặp phải điều gì, và đến lúc phải quay đầu thôi, mình đã thay đổi quá nhiều rồi.
May mắn cho mình là đã nhận ra trước khi quá trễ, nãy giờ giọng văn nhanh mà cứ căng thẳng ấy nhờ, thôi ổn cả rồi, chẳng phải mệt mỏi chi nữa. Khuyên cái này, vui thì cũng phải biết cân bằng nha, không khéo lại như tôi thì khổ thân đấy các ông ạ :)). Bài học quý đấy các ông.
THỜI GIAN TRÔI NHANH, QUA RỒI TA MỚI NHẬN RA
Gần đây xung quanh mình có chút ít sự thay đổi. Thằng bạn mình chuyển trường ( vốn dĩ chúng mình không chơi thân). Thực tế mà nói, ban đầu mình còn có chút sự không ưa dành cho bạn này, trước đây con người mình tự cao lắm. Mình thấy khó chịu mỗi khi được nó bắt chuyện. Đầu năm nay, nó chuyển qua lớp học buổi chiều của mình, và nó còn ngồi cạnh mình nữa. Trong đầu nghĩ " Ôi, thôi xong!!", nhưng mà thực tế thì nó vẫn là thế ta phải học cách làm những điều ta không thích. Sau 1 thời gian thì thấy nó cũng tình cảm, hòa đồng, và cũng quan tâm mình. Như phản xạ tự nhiên thôi, mình cũng đáp lại, thái độ cũng trở nên bình thường, thoái mái hơn trước. Bỗng nhiên một ngày, nó bảo là sẽ chuyển trường, và nghĩ như mọi người thôi, mình cũng chẳng tin đâu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vài ngày sau nó đã dọn đồ đạc, rút học bạ và chuyển đi. Mình đâu có nghĩ là nó nhanh đến thế, mình còn chẳng nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra nữa cơ. Nó đi thì lòng mình cảm thấy có chút buồn, hơi tiếc. Mình trách là vì sự đố kị, tự cao tự mãn của bản thân mà đã không cho mình bất kì cơ hội nào để mở lòng với nó. Tiếc vì khi mình nhận ra điều này thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa mà mở lòng. Vậy mới nói rằng là mình biến chất, mình thay đổi, sự khoan dung trước đây từng có giờ đã mất. Nhận ra được nhiều thứ. Nhớ nó, mình nghĩ về những điều đã qua trước đây và cả tương lai. Nghĩ về những người đã qua, không thể gặp lại và những người sắp xa( anh chị k16 nè :((). Cuộc đời mỗi người luôn có những người đi qua như thế, người ta cứ bảo rằng là cuộc đời thì có những người để ta nhớ và để ta quên. Nhưng liệu có quên được hay không, đến cả 1 người mình chẳng hề ưa, chẳng quan tâm như thế, khi ra đi cũng để lại cho mình chút gì đó. Thế cho nên mới nói rằng là cứ nhớ hết đi, mình biết mình không thể quên thì cố làm gì để rồi tốn sức, nhớ mà để nhắc nhở mình tốt hơn. Điều quan trọng là ta phải biết trân trọng những gì mình có và những gì mình được nhận, để sau này kỉ niệm là thứ chỉ để ta nhớ thôi.
Mong các bạn hiểu.
Cứ phải thay đổi để hạnh phúc hơn, enjoy những thứ xung quanh và nhớ là hãy trân trọng nó.
Chiều chủ nhật, cuối tháng 1/2021.
Viết cho những điều đã lâu chưa nói được, và đăng vì muốn tìm lại mình, tìm niềm vui cho mình.
Có chút khô khan trong lối viết, nhưng thôi muốn đăng lắm rồi nên vậy đó, hãy đọc nó lúc nào rảnh, nhớ là pha thêm chút đồ uống nhe!!
Cám ơn các cậu!!
Chỉ mong vậy thôi chị
Lúc nào cũng là chính mình niềm vui cũng sẽ tự động tới😊