Nói về một số vấn đề về sức khỏe. Yêu bản thân được mấy phần??
- hoangvublog
- Feb 21, 2021
- 8 min read
Thân chào!!
Gần đây, mình đọc được một cuốn sách khá hay của tác giả Rosie Nguyễn, cuốn Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc. Mình chỉ tình cờ đọc được trên chuyến hành trình đi tìm lại bản thân. Giữa lúc "giông tố, bão bùng", bất lực vì không biết cách gì để cải thiện tâm trạng cũng như việc nhận thấy mình quá khô khan về ngôn từ. Mình tìm tới sách như một nguồn cảm hứng mới, không có chủ đích là đọc cuốn nào từ trước, mình hỏi mượn thằng bạn đại cuốn sách nào đấy thì nó đưa cho mình cuốn này( cảm ơn mày rất nhiều).

Rosie Nguyễn là tác giả rất nổi tiếng, một trong những tác phẩm rất hay là Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu,… kể cả nhưng người ít đọc cũng biết đến chị. Mình cũng thế, nhưng chỉ dừng lại ở việc biết thôi chứ thú thật mình cũng chưa từng đọc bất kì cuốn nào của chị.
Cuốn sách này với mình mà nói nó không mang lại cho mình quá nhiều bài học hay kinh nghiệm, điều quan trọng là nó giúp mình tìm lại chính mình, mình thấy mình của trước đây, cũng tích cực, lạc quan và sống lành mạnh như thế, đối nhân xử thế rất được lòng mọi người. Mình thấy một điều rất giống giữa mình và chị đó là đôi khi ngắm cái cây ở một nơi góc phố thôi cũng khiến lòng thoải mái, êm ả, cười mỉm đến hết ngày.
Sức khỏe

Đúng thật là sách của chị rất hay, mình còn tìm thấy trong đây 1 điều nữa, 1 điều rất quan trọng. Đó là sức khỏe, khi đọc sách mình không nhớ chính xác bao nhiêu lần chị đề cập đến việc đi bộ buổi sáng nữa, chị còn giải thích ý nghĩa của nó, rằng khi ta đi bộ (hay tham gia các hoạt động thể thao khác) nó sẽ giúp cải thiện tâm trạng của ta rất tốt, khiến ta cảm thấy thoải mái, vui tươi, tràn trề sức sống và không lo âu hay suy nghĩ nhiều. Đọc đến đoạn này, mình nhớ lắm về thời còn học cấp 2, thời đó sao mà yêu bản thân đến thế không biết, mình từ chối ăn mọi loại thức ăn vặt, nước ngọt, bánh tráng, bimbim,…Có thời gian mình không uống nước ngọt đến cả 5 tháng. Tối thì đi ngủ trước 10 giờ, đã thế còn bắt trước tập mấy bài uốn dẻo trước khi ngủ nữa chứ. Sáng 5 rưỡi dậy tập thể dục, chạy bộ, nhảy dây, hít đất, đủ các thể loại. Thực tế mà nói , thời gian đó thực sự hoàn cảnh gia đình rất “khó khăn”, nhiều chuyện tệ lắm, thế mà vẫn vui vẻ, vô tư, chẳng có tí lo lắng gì cả. Thời đó, người khác nhìn vào thì thấy thiệt khổ nhưng bản thân mình thấy vui, từ khó khăn mà cũng trưởng thành hơn.
Và nếu như không còn tập thể dục thì sao?
Như đã nói, nếu mà không tập thể dục thường xuyên thì có vẻ không ổn lắm. Cảm xúc là thứ nhất thời, nó có thể giết bạn bất cứ khi nào và bạn có chắc mình sẽ luôn có những cảm xúc phấn khích vui vẻ mãi được hay không? Còn khi tập thể dục một cách thường xuyên, nó mang lại cảm giác( khác cảm xúc) dễ chịu, thoải mái, yên bình, sống vui sống khỏe. Và đôi khi, các mối quan hệ cũng từ việc chơi 1 môn thể thao nào đó mà ra rồi cũng từ đó mà trở nên thân thiết, hiểu nhau hơn.
Chuyện của mình
Có thể nói mình từng là một dân thể thao, tuy không chuyên nhưng chơi được khá nhiều môn, cầu lông ,bóng đá, blabla,.. nói chung là khỏe. Thế nhưng dạo gần đây, mình không quan tâm nhiều đến bản thân nữa, mình giải trí bằng thứ khác, hầu hết cả học kì 1, sau khi đi học về mình chỉ ngồi ngoài hành lang, đánh đàn. Từ đây mà mình cũng học thêm được nhiều kiến thức hơn, trong khi cân nặng ngày càng tăng, chân tay vận động chậm chạp hơn. Mình biết là chẳng có gì là hoàn hoản cả, trên đời này được cái này thì mất cái kia, và thế là mình chấp nhận việc cơ thể ngày càng trở nên xấu đi, mập hơn, di chuyển cũng không nhanh nhẹn như trước. Dù chơi đàn rất vui và là điều mình mong nhất, thế nhưng cũng sẽ tới lúc nào đó bản thân mình cảm thấy chán, bản thân mình dần dần quen với sự chán nản ấy. 1 nửa muốn thay đổi vì đã chán, 1 nữa thì không do đã quen, đã "an phận" nên không chịu nhúc nhích. Và nó khiến mình trở nên ngại chơi thể thao. Có những chiều thực sự là không có hứng chơi đàn đâu, thế nhưng cũng chẳng biết chơi gì cho hết buổi mà không phải cắm mặt vào điện thoại, nên vẫn cứ cầm đàn ra trước phòng ngồi chơi một mình cho hết chiều. Những lúc đó, thấy mọi người chơi dưới sân kí túc xá rất vui( nói thiệt là bây giờ mình chơi bóng chuyền còn tệ hơn mấy bạn nữ khối xã hội đấy). Mình cứ ngồi đó, tuần 7 ngày thì đến cả 5 ngày là như thế. Cảm giác lúc này thật chẳng thoải mái tí nào, buồn. Hay có những hôm, có hứng đánh đàn thật, tập tành viết nhạc này nọ, nhìn bầu trời, nhìn cây cối, nhưng đầu rỗng tuếch, khó lòng nào kiếm ra thứ cảm xúc vui vẻ hay phấn khích, toàn là buồn thôi, cứ tự suy nghĩ như thế. Như vậy sau nhiều ngày, nhiều tuần, mình biến chất, rảnh rỗi quá nên đôi khi suy nghĩ lung tung, các mối quan hệ trước đây cứ thế không cánh mà bay đi mất. Và hậu quả thì các bạn cũng đã biết rồi đấy, tệ.

Yêu bản thân, yêu được mấy phần??
Sẵn tiện đang nói về hậu quả của việc ít tập thể dục, xin được chia sẻ luôn câu chuyện nữa( đây là 1 bản draft từ mùa hè năm trước, giờ mới có dịp kể lại).
Ta thường nói với mọi người rằng là "Tôi yêu bản thân tôi lắm!". Yêu nhiều lắm, bản thân tôi là trên hết. Nhưng rốt cuộc yêu được mấy phần??

Nói yêu bản thân nên vì vậy, mà ta giường như tự cho mình cái quyền to lớn là luôn ưu tiên bản thân mình, đặt bản thân lên trên tất cả. Đôi khi ta mới chỉ dừng lại ở việc dành những quyền lợi về tay mình hay việc giành dật những thứ tốt nhất về phía mình, làm sao cho công việc hay điều mình muốn làm được suôn sẻ hay chỉ quan tâm đến việc phát triển bản thân, làm cho bản thân trở nên tốt hơn. Thế nhưng việc yêu bản thân còn có 1 khía cạnh khác nữa, đó là việc quan tâm đến sức khỏe, và những thay đổi trên cơ thể chúng ta. Cá nhân mình từng mắc sai lầm khi chỉ nghĩ đến quyền lợi và quên đi sức khỏe.
Hè năm trước, mình làm việc khá nhiều để có blog cũng như bản cover cho project. Mình đặt vấn đề đó lên hàng đầu, làm việc liên tục mà không màng đến ăn uống, sức khỏe ra sao, thế nào. Mình thức khuya dậy muộn, không ăn trưa, đôi khi chỉ uống hộp sữa cho qua bữa. Cho tới khi, mình đột ngột bị 1 cơn sốt rét, chưa bao giờ mình bị như vậy, người mình run bần bật, đến nỗi mà đây là lần đầu tiên mình nghĩ tới điều chẳng lành. Sốt 41 độ, khi ấy ở nhà một mình, lo lắng, mình nhìn xuống đầu gối thấy có vết thương, nhớ ra nó đã ở đó từ rất lâu thế nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu phục hồi mà còn lan ra tạo thành mảng thương rộng hơn.
Trong đầu nghĩ tới việc có thể bị nhiễm trùng, mà nhiềm trùng máu thì tỷ lệ tử vong cao, mình lên mạng search các triệu chứng, điều tồi tệ là đối chiếu với kết quả từ google thì mình có 70% bị nhiễm trùng, da xanh xao, đầu ngón tay thâm tím, càng lo hơn nữa. Đáng trách nhất là lúc này mình vẫn không hề biết cách hạ sốt cơ bản tại nhà mà phải lên google tìm kiếm. Đáng buồn thật sự, internet luôn có thế mà những điều quan trọng như thế lại chẳng bao giờ tìm hiểu. Vẫn nói là yêu bản thân lắm, thế nhưng mình lại chẳng quan tâm đến cơ thể 1 tí nào. Vết thương ấy, nếu như 1 tháng trước mình chú ý tới, vệ sinh sạch sẽ thì có lẽ nó đã lành. Mình nghĩ tới cái chết (sợ chết lắm, người cứ yếu đuối thế nào, lúc nào coi phim tới cảnh máu me cũng bị rùng mình). Trong đầu mình như kiểu có thước phim tua lại từ lúc mình sinh ra và lớn lên, những kỉ niệm, người mình yêu, mình ghét và người dù chỉ từng chạm mặt nhau trong đời đều hiện lên.

Mình còn định nhắn tin cho những người mình yêu thương nữa cơ nhưng lại thôi. Tệ, hèn, trong giờ phút sinh tử ấy ( riêng mình ngay tại lúc ấy nghĩ như vậy) mà còn chẳng dám nói ra được câu nào nữa. Cảm giác tiếc lắm nhưng đành chấp nhận, lúc ấy mình nhận ra ý nghĩa của việc yêu bản thân là quá muộn. Việc chấp nhận khiến mình bình tĩnh hơn được chút. Và sau đó mẹ mình đưa mình đi khám, cũng là nhiễm trùng nhưng không nặng như nhiễm trùng máu. Phù!!!
Thật sự cảm ơn sự may mắn ấy!!!
Sau một cơn bạo bệnh mà nhận ra được biết bao nhiêu điều trong đời, nhận ra chính bản thân mình là người đã tệ đến như thế nào, yếu kém về mọi mặt. Vậy cho nên yêu bản thân là phải quan tâm đến sức khỏe, cơ thể nữa.
Đấy sức khỏe quan trọng lắm. Hãy quan tâm đến nó nhiều chút nha. Hãy tập yêu bản thân hơn, yêu cả thể xác lẫn tinh thần. Biết đâu bằng cách tập luyện hay vận động, bạn có thể có cho mình nhiều hơn cái phút giây yên ả, thư giãn đấy. Có thể còn kết thêm nhiều bạn mới, đời sống vui vẻ nhiều hơn.
Bonus thêm, mình đang vừa viết blog vừa ăn chè đậu đỏ nấu lận cả đậu xanh. Không biết có ai nấu như vậy không, nhưng thôi cũng được lắm.
Chuyện vui cuối ngày, muốn chia sẻ thêm.
Mấy ngày nay, mình phụ mẹ rửa bát. Mình là con út nên tuyệt nhiên được cưng chiều, chẳng phải làm gì cả với lại thực chất mình cũng lười lắm. Như thông thường mỗi lần ăn cơm xong, mình không phải rửa bát thế nhưng trong lòng cứ sao sao, khó chịu. Mấy hôm trước, mình quyết định bảo rằng cứ để cho mình rửa. Thế là lòng nhẹ hơn, thoải mái, vui vẻ. Đã thế, dù không phải mục đích ban đầu nhưng mình nghĩ điều này cũng vô tình giúp mối quan hệ vốn không "trong xanh" giữa 2 người trở nên tốt hơn. Vậy là tự tạo niềm vui cho bản thân rồi, đơn giản thế thôi!
Đọc Blog hy vọng mọi người tìm thấy được sự yên bình nhiều hơn là những bài học. An yên mà sống.
Cảm ơn vì đã đọc blog này!!
Ảnh mạng và chủ yếu là Pinterest.
Ở đây có chút bình yên😊