Chẳng biết nói làm sao nữa(một blog ra đời trong niềm vui sướng của cậu trai)
- hoangvublog
- Nov 16, 2020
- 5 min read
Updated: Nov 17, 2020
Woohhh!!!!
Vui quá các cậu ạ!
Đây có lẽ là cái blog hiếm hoi mình viết mà chẳng 1 lí do nào cả. Blog này chẳng có 1 chút tỉ mỉ, chút chỉn chu nào trong việc lựa chọn câu chữ cả. Tất cả chỉ là những gì thật nhất, cái cảm giác khó tả, cứ muốn viết ra ấy( thuần về cảm xúc, ít thông điệp).
Chẳng qua là mình vừa trải qua kì kiểm tra giữa kì xong, trở về cái vòng lặp thời gian như ngày thường( sáng dậy sớm, đi học luyện thi,...blabla). Mình vui vì nó cuối cùng cũng đã qua( mặc dù điểm thì không cao °~°).
Tuần vừa rồi, quả thực là rất bận rộn sáng học bài chiều đi thi, đi thi xong thì tập văn nghệ,... Có ngày như chạy show vậy :)), bận rộn cho đến cuối ngày luôn, mà bận rộn thì lại càng vui, lý do đơn giản vậy thôi. Trong khoảng thời gian này mình có giao lưu với một người thực sự rất có ảnh hưởng tới mình - một anh khối trên đánh đàn thì phải nói là đỉnh kout. Mình đã luôn ngưỡng mộ anh, và chuyện gì tới thì nó cũng tới, một hôm mình tình cờ đi tập văn nghệ về sớm, vừa hay anh đang chơi 1 mình. Thấy thế thì "cậu bé" vào bắt chuyện liền, "các cậu" nói về đủ chuyện nhưng mấu chốt vẫn là về nhạc. Chẳng có gì vui hơn việc này cả, đầu óc bữa nay thi thố mệt mỏi quá cứ muốn về nhà cầm cây đàn lên đánh thôi. Hai chúng tôi khá hợp nhau(ít nhất thì là do tôi tự thấy thế °_°), lâu rồi tôi mới tìm được người vừa thú vị vừa có nhiều sở thích chung như vậy, càng nói thì càng cuốn, đầu óc tôi từ đây cũng mở mang được nhiều thứ, tự việc theo đuổi đam mê, viết nhạc, yêu đương,... Thực sự hôm đó rất có ý nghĩa đối với mình, mình lại có nhiều động lực hơn để làm điều mình thích.
Phải biết ơn mọi thứ vì đã cho mình có mặt trong căn phòng đó, phút giây ngăn ngủi đó để có nguồn động lực lớn như đến vậy. Lại là 1 niềm vui nữa.
15/11/2020( muốn nhớ mãi cái ngày này)
Như vậy cuối cùng cũng tới ngày duyệt văn nghệ cho ngày 20/11 của trường, chúng mình đã rất mong chờ ngày này.
15h50
Chúng mình bắt đầu tập hát và ghép bài hoàn chỉnh, năm nay mình không muốn hát những bài đã được hát cả nghìn lần trước đó nên đã chọn 1 hướng đi khác, sự kết hợp giữa âm nhạc tây nguyên và nhạc country rock. Cụ thể là bài Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột và Trở Về rồi BÙM, kết hợp lại thành Trở về Chuyên Quang Trung, nghe cũng hay nhỉ??
Buổi tập này chủ yếu là để mọi thứ trở nên trơn chu hơn, từ lead đến đệm guitar đều đã ổn cả. Vấn đề còn lại là "chứng" quên lời của mình :((. Deadline càng tới thì y như rằng, mình quên lời càng nhiều. Cũng chẳng biết làm sao nữa, sắp duyệt rồi mà cứ phải cầm lyrics hát theo thôi, buồn thật đấy.
Buổi tập cứ như xoáy vào khắc phục sự " não cá vàng ngu nghếk" của mình, quên lời hoài cho nên tập không được nhiều lắm. Và rồi lại BÙM 1 cái nữa, đã 18h rồi, về tắm rửa thôi, 20h đi diễn.
20h15
Chuẩn bị đến tiết mục của mình rồi mà vẫn quên lời và điều này thì chẳng lạ nữa. Thế nhưng trong mình có 1 cảm giác lạ lắm, khác với mọi lần, lần này mình thực sự rất muốn lên diễn ngay lúc đấy, muốn được nhìn những người đang cổ vũ cho mình. Giờ thì để tôi xem là các cậu có nghe tôi hát không nhé!
20h20
Chúng mình lên diễn.
2 đàn, 1 cajon, 2 vocalist trong đó có cậu trai dễ thương là tôi đây này.
Phù, tôi thở 1 cái thật mạnh, nhìn xem có gần 400 con người đang nhìn tôi này, tôi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xuống cả anh tôi.
Bắt đầu hát
Chẳng còn gì phải lo lắng nữa cứ làm thật tốt thôi. Woh, cảnh tượng lúc đó thật xúc động, khắp " nhân gian" ai cũng reo hò cho chúng tôi. Và đặc biệt, thầy tôi, nhìn xem người khiến tôi trầm cảm về môn lí lại đang cười rất "tươi", vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho chúng mình. Mọi người đã đón nhận mình 1 cách rất nhiệt tình, như những người thân vậy, thật hạnh phúc khi có cơ hội đứng đó để nhìn 1 lần thật rõ những khuôn mặt ấy. Tôi cảm thấy mình là 1 phần của sân khấu, nếu thiếu sân khấu thì tôi chẳng biết tôi sẽ là một tên " vô danh tiểu tốt" nào nữa.
Một năm trước cậu trai cũng đứng đó diễn, cậu cố "tìm người nhà", cố tìm 1 ánh mắt quen để nhìn vào vì khi ấy cậu rất ngại ngùng, chẳng giám nhìn ai cả. 1 năm sau cậu trở lại, cũng chính nơi này, cậu nhìn " đông-tây-nam-bắc" đâu cũng là người nhà. Cậu nhìn xuống anh khối trên, thấy anh hát theo và cười, cậu vui lắm. Chẳng biết phải nói làm sao để các ông hiểu cái cảm giác lúc đó đây. Nó như kiểu 1 chân trời mới, ở đó cậu thấy mọi thứ đều là màu hồng, vui vẻ và náo nhiệt, cậu là chàng ca sĩ hát đang hát trên tivi, và mọi người chẳng phải "chuyển kênh" nữa.
Kết thúc, cậu chào khán giản 1 cách thật thoải mái, từ tốn và bình tĩnh, không chút vướng bận ngày thường.
Bước xuống sân khấu thấy lòng thật nhẹ, cậu tự hào về chính mình.
21h20
Gần đến tiết mục cuối
Mình có cuộc nói chuyện tào lao với các anh chị trong NGÔ-nhà của tớ đấy, nói qua nói lại, nói toàn thứ gì đâu, thế nhưng vẫn vui. Đó đều là những người bạn, người anh, chị mà mình rất quý nhưng lại ít khi có thời gian để cùng nhau nói chuyện, đùa vui.
22h15
Trở về phòng tắm rửa, sực nhớ là từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Phải đi mua thứ gì đó để ăn mới được, nhưng không, thật may hôm nay là chủ nhật nên thằng bạn được ba mẹ mang cơm xuống để ăn và còn dư chút ít, thế là mình quất thoi. Vừa đỡ tốn tiền lại vừa ngon, cảm ơn rất nhiều về bữa ăn nha.

00h15
Viết những dòng cuối cũng của blog
Kết thúc 1 ngày, 1 tuần đầy niềm vui.
Đôi khi ta chỉ cần có như vậy thôi, chẳng lo nghĩ nhiều, cứ vui đi, làm những điều mà mình thích.
Blog này mình thay đổi cách xưng liên tục, vì mình thích thế, muốn bước ra khỏi những chuẩn mực, muốn " điên cuồng" một chút và đó cũng là cảm xúc hiện tại của mình.
Hiện tại, chưa có nhiều ảnh để cho các ông coi, những vẫn quyết định public nó vì không thể chờ lâu hơn nữa. Tôi sẽ update sớm nhất có thể.
Có chiếc video ngắn về phần trình diễn của Hoàng Minh Quân- người anh khối trên đấy, mọi người xem nhe!!!
<3 <3
Đọc xong cảm thấy 1 ngày mới tích cực hơn rất nhiều tks e trai❤️