TRƯỜNG LÀNG VẪN RA THẾ GIỚI: CUỐN SÁCH MÌNH ĐỌC TRONG THÁNG 1/2020.
- hoangvublog
- Feb 23, 2020
- 4 min read
Updated: Nov 2, 2020
1. CẢM NHẬN ĐẦU TIÊN.

Điều cuốn hút mình đầu tiên khi mới cầm cuốn sách trên tay là sách có một bìa khá bắt mắt. Đây là một "chiếc" bìa xinh. Cậu trai đạp xe đi học trên con đường băng qua đồi núi, rẫy cà phê và mắt hướng về phía chiếc máy bay. Riêng bìa sách thôi cũng đã nói lên phần nào nội dung của cuốn sách. Mình cảm giác như cuốn sách này sinh ra để dành cho mình vậy! Cũng ở vùng nông thôn có nương đồi, trồng cà phê, tiêu, điều, ... là chủ yếu và cũng muốn đi "ra ngoài" để khám phá thế giới. Điều này cũng chính là thứ thôi thúc mình đọc cho bằng được .
2. VỀ TÁC GIẢ.

Anh tên Đỗ Liên Quang sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Anh là cựu học sinh của UWC, ĐH Duke của Mỹ và đang làm việc cho Amazon. Điều đặc biệt là hành trình anh du học đều là do học bổng anh tự kiếm được. Không cần chu cấp từ bố mẹ. Anh có cách dùng từ không hoa mĩ, không "bóng bẩy" mà rất giản dị, nhưng khi đọc sách của anh mình như bị hút vào câu truyện mà anh đang kể. Nhiều cuốn sách khác dùng từ ngữ đơn giản nhưng lại rất khó hiểu, nhiều khi mình thật sự tập trung cao rồi mà vẫn không tiếp thu được nhiều. Nên đây cũng là một điểm cộng nữa.
3.NỘI DUNG CHÍNH.
Cuốn sách giống như câu chuyện kể về những năm tháng mới chập chững bước ra thế giới để đi du học cho tới khi tốt nghiệp đại học học ở Mỹ. Cuốn sách được chia thành 3 phần chính.

PHẦN MỘT: NẾU DÁM ƯỚC MƠ
Mình đọc xong phần này với thứ cảm xúc thật khó tả. Ngưỡng mộ anh thật sự. Chắc chỉ siêng năng, có ý chí. Đây thực sự không chỉ là một cuốn sách đọc cho vui khi rảnh mà nó còn truyền thêm động lực cho bản thân mình. Để có được học bổng của UWC anh đã phải tự làm bài luận mà không có giáo viên nào giúp đỡ, rồi thì 16 tuổi 1 mình đi Hà Nội (lần đầu tiên anh ra Hà Nội),... Lòng quyết tâm của anh rất cao. Nếu dám ước mơ, ''Tin vào bản thân là mình sẽ làm được'' là câu châm ngôn của anh. Bạn hãy thử hỏi xem bản thân đã tin chính mình chưa? Thực tế thì có nhiều người trả lời là "Có" thế mà trong những tình huống hàng ngày vẫn không thể tự đưa ra ý kiến của mình. Khi mà đã tin vào bản thân mình rồi thì điều mà bạn cần làm là cố gắng, phấn đấu từng ngày một để thực cái ước mơ, cái đam mê mà mình theo đuổi. Mình tin là bạn sẽ làm được.
PHẦN HAI: NHỮNG NGÀY THÁNG TƯƠI ĐẸP
ĐẸP!!! NÓ THỰC SỰ RẤT ĐẸP.
Bản thân chương trình mà anh theo học đã là một môi trường đặc biệt, gồm nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Vì thế mà có rất nhiều câu chuyện được anh kể. Cuộc đời ta là một "lớp học" mà có nhiều điều ta phải học không chỉ trong sách vở mà còn ở nhiều thứ trong cuộc sống như cách ăn như thế nào cho lịch sự,...Mình nhận ra chúng ta chỉ là những con người bé nhỏ trong thế giới to lớn này.
Hành trình 2 năm học UWC của anh bạn này thực sự thú vị với những buổi tối buổi trốn ra ngoài ăn kebab, rồi thì cùng nhau chạy bộ qua nước khác, đi du lịch "bụi" tới các nước khác. Điều đó dạy cho mình 1 điều quý giá là đôi khi ta cần vượt ra khỏi vùng an toàn- nơi mà ta luôn luôn ở. Vượt ra một tí để biết thêm nhiều thứ, mỗi chuyến đi là một bài học. Vượt ra một tí để biết cách mà thế giới vận hành hàng ngày như thế nào và dĩ nhiên nó không vận hành theo cách ta muốn.
PHẦN BA: CHÂN TRỜI MỚI
Một chân trời mới, một cuộc sống mới, hành trình mới và một tương lai mới.
4 năm học đại học ở Duke trôi qua nhanh chóng, anh tập trung vào hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, đặt những mục tiêu mới cho bản thân. Điều làm anh thiếu tự tin ở giai đoạn này là những kì thị về chủng tộc và quốc tịch. Các sinh viên luôn nhìn anh với một anh mắt khác và có chút khinh thường. Thay vì việc chịu đựng cảnh phân biệt như vậy cho đến khi ra trường anh đã thực sự rất dũng cảm khi đứng lên hỏi bài thầy. Một quyết định thật sự đã thay đổi anh. Mình thực sự cảm thấy khâm phục với sự dũng cảm này của anh. Trong cuộc sống luôn có những trắc trở, những khó khăn, cả những thất bại nữa. Thế nhưng ta cần phải biết hành động không phải là để chống chịu nó mà là để vươn lên đánh bại nó, đánh bại cái sợ của chính bản thân. Và sau khi vượt qua nỗi sợ ấy, chắc chắn ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Một ví dụ đơn giản, ta tập thể dục càng chịu đau thì sẽ càng hiệu quả.
Cuối cùng, anh dành tất cả lời cảm ơn chân thành nhất đến ba mẹ, bạn bè, thầy cô, những người đã giúp, góp phần trên con đường du học của anh. Dù ta có như thế nào đi nữa, thành công hay thất bại,...ta đều phải cảm ơn họ-những người đã giúp ta. Luôn biết ơn cũng là điều mà giúp anh thành công trong sự nghiệp.
4.TRÍCH ĐOẠN HAY
"Tất cả mọi người đều có những khả năng đặc biệt mà chúng ta chưa khám phá ra"
"Chúng ta được tạo ra để tạo dựng cuộc sống của chính mình"
"Thường lệ là thứ dành cho những người thuộc về đám đông. Nếu chúng ta giải phóng được niềm tin của mình, chúng ta sẽ dám ước mơ những điều to lớn và vì thế sẽ hành động gan dạ hơn..."
Cảm ơn vì đã học blog này!
Comments